Tôi đi mua nhà: Chủ trọ lấy nhà, chàng trai 9x ‘liều’ mua căn hộ 1,6 tỷ trong hai tuần

BĐS12h
Quyết định liều lĩnh và nhanh gọn, Võ Anh Tuấn (29 tuổi, TP Thủ Đức) đã có cho mình một căn hộ ở TP Thủ Đức (quận 2 cũ) chỉ trong vòng hai tuần ở tuổi 26.

Biến số mang tên “nhà trọ”

Giữa năm 2018, tôi đang ở thuê tại quận 1. Chủ nhà là người quen biết nên phí thuê không quá cao, chỉ bằng nửa so với các khách khác. Chưa kể căn phòng này lại gần trung tâm, cách công ty chưa tới 15 phút lái xe. Ở tuổi 26, lại chưa lập gia đình, tôi chưa vội mua cho mình một căn nhà riêng. Lúc đó cứ nghĩ tiền ở trọ cũng không quá cao, vừa đủ để chi trả và tiết kiệm được khoảng lớn cho tương lai. 

Với suy nghĩ đó, những tưởng tôi sẽ “trụ” ở đây lâu dài. Một ngày đẹp trời, chủ nhà nhắn rằng: “Hết tháng trả nhà lại”.

Trong tâm trạng nửa bất ngờ, nửa lo lắng, tôi tìm chỗ trọ mới. Do đã quen với việc ở quận 1, tôi lùng sục vài căn. Hễ căn nào vừa giá thì lại không hợp ý. Còn căn nào tôi vừa ý thì giá lại rất cao. Nếu tính cả điện nước thì không dưới 9 triệu. Dễ hiểu mà, do đây là trung tâm Sài Gòn.

Một chị cùng công ty biết tôi đang chuyển chỗ ở, trùng hợp chị ấy cũng đang muốn bán một căn hộ sắp bàn giao tại TP Thủ Đức (quận 2 cũ). Giá chị để lại cho tôi là 1,6 tỷ đồng cho căn hộ của chủ đầu tư CapitaLand rộng 52m2. 

toan-canh-bat-dong-san-toi-di-mua-nha-tuan-vo-1629130076.jpg

“Em mua không?” - câu hỏi của chị đã “mở đường” cho hàng loạt những suy nghĩ lẫn quyết định của tôi. Trong đầu tôi luôn nảy ra hàng loạt bài toán. Ở góc độ sự nghiệp, tôi đã xác định sẽ sinh sống và làm việc tại TP HCM lâu dài, nên mua nhà chỉ là sớm hay muộn. Chưa kể nếu đi thuê nhà thì mãi vẫn là ở thuê, nhà là nhà của người ta. Quan trọng thứ hai là dự án sắp bàn giao trong khoảng 8/2018. Nghĩa là tôi sẽ chuyển vào ở luôn, không cần chờ đợi đi thuê trọ gì cả.

Tuy nhiên ở góc độ tài chính, tôi vừa mới tiết kiệm đủ 40% giá trị căn hộ. Khoản vay nếu có phải đến 60% giá trị căn nhà. Ở tuổi 26, tôi có chút đắn đo. 

Hai tuần “rời trọ, lên nhà”

Rất may mắn, tôi có gia đình ủng hộ. Ba mẹ đồng ý và phần nào cũng muốn tôi an cư lạc nghiệp, nhanh chóng có nhà để cuộc sống ổn định, tập trung phát triển sự nghiệp. Khi đó, món quà mà ba mẹ tặng cho tôi là sự ủng hộ về tinh thần, giúp tôi sớm đưa ra quyết định với ngôi nhà đầu tiên của mình.

toan-canh-bat-dong-san-toi-di-mua-nha-chung-cu-1629130076.jpg
Nguồn: Tuấn Võ

Kể thì có vẻ dài dòng, nhưng mọi chuyện diễn tiến rất nhanh, chỉ trong khoảng hai tuần từ ngày tôi quyết định “bỏ trọ, mua nhà” thì toàn bộ quy trình về thủ tục chuyển nhượng, vay ngân hàng, thanh toán và nhận bàn giao nhà đã hoàn tất. 

Tôi nghĩ mua nhà là duyên số. Lúc đó mọi thứ đến rất tình cờ: phải tìm chỗ ở mới, được chị đồng nghiệp gợi ý mua căn hộ của chính chị, chủ đầu tư nước ngoài thì cực kỳ uy tín, còn được dọn vào luôn trong hai tháng tới, khoản tiền vay vừa đủ khả năng tài chính, gia đình ủng hộ... 

Có một kỷ niệm nửa vui nửa buồn, rằng thời điểm tôi dọn nhà là tháng 6 Âm lịch mà dân ta có quan niệm là tháng Ngâu thì không đụng chạm việc nhà cửa. Do vậy tôi phải dọn vào cho nhanh và kịp trước “deadline”. Lúc đó tôi cũng chỉ sắm sửa nội thất vừa đủ dùng, định qua tháng 7 Âm lịch sẽ trang trí, làm đẹp sau.

toan-canh-bat-dong-san-toi-di-mua-nha-du-an-chung-cu-1629130076.jpg
Nguồn: Tuấn Võ

Ấy vậy mà mọi thứ lúc đó cũng rất gấp gáp. Thế là tôi chọn làm sao đúng ngày 23 Âm, theo quan niệm của người xưa là ngày Thọ tử, tránh chuyển nhà. Mọi thứ hôm đó “tanh bành”. Ghế sofa giao sai màu, kệ gắn TV và TV bị sai lệch. Còn nhân viên lắp máy lạnh lắp làm sao gãy ống đồng bên trong. Nghĩ lại mà tôi còn thấy lo. May sao sau đó mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo.

Hãy luôn vững tin

Từ đó đến nay cũng đã ba năm. Nghĩ lại đúng là mình cũng hơi liều khi vay ngân hàng số tiền lớn như vậy, chưa kể trước đó tôi chưa từng vay mượn “đòn bẩy tài chính” như thế này lần nào. 

Nhưng mà từ giây phút “nợ nần” đó, tôi học cách sống có trách nhiệm hơn. Tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, khác với khi xưa thường hay thích gì mua đó rồi nghĩ rằng “thưởng cho mình một chút có sao”. Mình cũng chăm chỉ làm việc hơn, có cơ hội nào tôi làm hết mình để đạt được. Hiện tại thì tôi đã học được cách sử dụng tiền một cách cân đối, để vừa ổn định cuộc sống, vừa dư dả để trả nợ ngân hàng.

Khó khăn ban đầu là có, liều lĩnh ban đầu là không thể tránh, nhưng bù lại thì giờ cuộc sống của mình thoải mái hơn rất nhiều. Ở tuổi 29, tôi thấy mình như vậy đã quá may mắn, vì tìm được nơi an cư thích hợp, nhanh chóng và phù hợp khả năng tài chính. Tôi đang đặt mục tiêu 5 năm sẽ trả xong nợ ngân hàng và tôi đang đi gần đến mục tiêu đó.

Tuấn Võ