Nợ chồng chất chỉ vì đam mê ảo tưởng làm giàu.

22/04/2021 10:19

Nhiều người tưởng rằng, có nghị lực và quyết tâm là sẻ thành công. Nhưng chưa đủ, kiến thức là yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành bại đầu tiên. 

Ngoài 30 tuổi, tôi trầm cảm vì ôm một đống nợ sau khi start up. Áp lực về công việc mới, cơm áo gạo tiền, lo lắng về cái nhìn của những người xung quanh khiến tôi bị trầm cảm nặng.

Cách đây 3 năm, tôi cũng đã từng có một công việc đáng mơ ước so với nhiều bạn bè cùng trang lứa tại một tập đoàn địa ốc. Chính việc kiếm tiền quá nhanh quá dễ dàng, nhiều cơ hội học hỏi phát triển & thăng tiến trong công việc cùng nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều người thành đạt. Cần phải nói thêm, mới 27 tuổi và sau 3 năm làm nghề tôi đã nắm trong tay hơn 2 tỷ đồng tích lũy & đang trả góp 1 căn hộ và 1 lô đất với tổng tài sản trên dưới 3 tỷ đồng. Cũng chính việc tiếp cận được nhiều “đại gia” nên nhiều người trong số đó thấy tôi nhanh nhẹn mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho họ trong việc kinh doanh bất động sản đã khuyên tôi ra mở doanh nghiệp làm riêng, có gì “anh hỗ trợ”.

Nhớ lời “Sếp bự” dạy từ những ngày mới vào nghề: “làm trai phải đáng nên trai, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông...”. Sẵn máu chiến và khao khát tuổi trẻ phải làm gì đó mới mẻ, thay đổi cuộc sống, nên tôi đã bỏ công việc mơ ước của nhiều bạn trẻ để khởi nghiệp.

Tôi bắt tay vào tìm kiếm mặt bằng mở văn phòng & kêu gọi 1 nhóm nhân viên ở tập đoàn cũ cùng về làm để nhanh chóng trở thành “ông chủ”. Tưởng rằng "dễ xơi" nào ngờ tôi nhanh chóng vấp phải nhiều khó khăn khi đối mặt với bài toán cạnh tranh của thị trường, thiếu thốn nguồn hàng, thiếu vốn lưu động, nhân sự yếu kém, sự nhận diện của thị trường & khách hàng về thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp, khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự, kinh nghiệm điều hành & quản trị... lúc này tôi chợt nhận ra mình thiếu nhiều thứ quá, và mọi thứ không như mình nghĩ, lúc mình làm công ăn lương mọi thứ đã có Sếp lo, còn bây giờ mọi thứ với mình đều mới mẻ nhưng đã bước ra thì phải ráng sao cho tròn vai. Nhiều anh em đồng hành trước đây theo mình về đây giờ không thể tiếp tục đồng hành vì giờ mình đã là “ông chủ tịch” còn họ vẫn là nhân viên nên không thể chia sẻ như trước đây cùng chung chiến tuyến nữa,... Và rồi, việc gì đến cũng phải đến, tôi chính thức phá sản, mất cả chì lẫn chài.

Lần đầu tiên thất bại, tôi đổ bể hơn 3 tỷ đồng. Không chấp nhận số phận, tôi tiếp tục vay mượn tiền của bố mẹ, bạn bè để vực dậy công việc kinh doanh. Đến giờ ngay cả sổ đỏ gia đình tôi cũng bị tôi đem đi cầm cố. Nhưng việc kinh doanh của tôi cũng chỉ được một thời gian rồi chẳng đâu vào đâu.

Dường như tôi chưa đủ trải nghiệm hoặc không phù hợp với việc làm chủ. Có điều cái giá để tôi nhận ra điều đó quá chua chát. Hơn 30 tuổi, sau vài năm khởi nghiệp bất thành, thứ tôi ôm về là nợ nần chồng chất. Nếu không thể trả nợ, căn nhà mà bố mẹ tôi đang ở cũng sẽ bị siết nợ hết. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc.

Tạm dừng ước mơ làm chủ, tôi quay lại để xin đi làm trong các công ty bất động sản, nhưng chẳng chỗ nào tôi làm được lâu dài. Chỗ thì nợ lương, chỗ không thể hòa hợp với sếp nên tôi lại bỏ việc.

Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, bế tắc. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, khi bạn bè đã ổn định cuộc sống, có đứa mua được nhà được xe, lấy vợ có con, còn tôi vẫn lông bông với 2 bàn tay trắng.

Căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực nhiều khiến c‌ơ th‌ể tôi bị suy nhược đến mức nhập viện. Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu trầm cảm và khuyến cáo tôi nên đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Tôi cũng đã làm theo, nhưng về căn bản vấn đề của tôi vẫn không thể được giải quyết. Nhiều khi tôi cảm giác mệt mỏi đến mức chỉ muốn giải thoát để không phải nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nên tôi lại không dám làm liều. Tôi không biết phải làm gì để tốt hơn nữa.

Nguồn: theo một đứa em và cũng là đồng nghiệp cũ, chia sẻ nhân ngày ở nhà ăn giỗ.

Lời khuyên: những bạn trẻ có ước mơ & khao khát khởi nghiệp, thèm trải nghiệm là điều tuyệt vời, nhưng hãy chuẩn bị cho mình hành trang thật chỉn chu và rèn luyện 1 bản lĩnh quật cường thì may ra nên bước ra, còn nếu chưa tự tin thì nên tiếp tục nổ lực đợi thời cơ tốt hoặc tìm kiếm 1 cơ hội khác an toàn hơn. Ngoài tố chất “thông minh vốn sẵn tính trời” thì yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” cũng rất cần vì chẳng ai thành danh mà không được “độ” bởi thần may mắn cả.

Trần Hiếu - Ngọc Phong

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu